Cháp 2: Ngày nhập học (part 1)
Tại gia cư của Thiên Yết và Thiên Bình.
- Yết Yết! Yết Yết! Chị có dậy không thì bảo, hôm nay là ngày khai giảng đó. Chị mà không ậy thì đừng trách… - Một tiếng hét vang lên khắp nhà, không ai khác chính là Thiên Bình, nhóc vừa nhảy trên giường chị mình vưa la hét om sòm. Muốn gọi bà chị khùng khùng này dậy thì chỉ còn cách la hét om sòm hoặc dậy bả nhừ tử và dọa đốt chồng truyện của bả thôi. Mà hai cách cuối có khả năng sau khi bả dậy thì mình bị hành hạ nên cách đầu tiên là tốt nhất.
- Rồi…rồi… Nếu thích thì đi khai giảng trước đi, chị đây chỉ muốn ngủ thôi! - Thiên Yết ể oải đáp. Sáng nào cũng vậy, cứ đến giờ là con nhóc Thiên Bình lên phòng la hét om sòm không cho nó ngủ. Nó tự hỏi sao nó có thể sống với con em này suốt mười mấy năm được cơ chứ? Thật là…
Thiên Bình điên tiết, nhóc sắp tức chết với cái bà chị ham ngủ, háo sắc này mất thôi. À, đúng rồi! sao nhóc không nghĩ ra nhỉ, bà chị này vốn háo sắc mà! Cuối cùng nhóc cũng có cách dụ bà chị này dậy mà không cần tốn công, tốn sức nữa đây. Nhóc hắng giọng, nói dịu dàng - Được thôi! Vậy thì em đi khai giảng đây, ở đó có nhiều chàng kute lắm à. Mà chị không đi thì thôi! - Nhóc nói mà cứ kéo dài và nhấn mạnh cụm từ “có nhiều chàng kute”. Quả nhiên…
Thiên Yết bật dậy, chạy vô phòng vệ sinh. Đúng hai phút sau, một cô gái thanh tú bước ra với bộ dồng phục ngay ngắn, mái tóc dài màu nâu đen được buộc gọn lên cao, miệng nở nụ cười thật tươi. Thiên Bình nhìn mà mắc cười, nhóc rất khâm phục tốc độ trở mặt của bà chị “yêu dấu” này quá, mới thế mà đã chuẩn bị tươm tất xong hết cả rồi.
- Này, em còn đứng làm gì ở đó thế! Mau đi học thôi! Hôm nay là ngày khai giảng đó, không thể đi muộn được. - Thiên Yết nói giọng nghiêm túc với Thiên Bình làm nhóc cười khúc khích. Thiên Yết thẹn quá hóa giận, lườm nhóc một cái rồi nói - Cười cái gì mà cười, có đi không thì bảo.
- Có. Nhưng mà giờ đi thì sớm quá, phải xuống ăn sáng đã chứ. Chẵng lẽ chị định vác cái bụng đói đi học à! Với lại trai đẹp không chạy mất đâu mà sợ. - Nhóc vừ nói vừa đi xuống nhà. Còn Thiên Yết thì mặt đỏ cả lên, cái thoái háo sắc của nó lại bán đứng nó nữa rồi.
- Này chị có xuống ăn không đấy, không nhanh thì em ăn hết đó nha! - Tiếng Thiên Bình vọng lên vẻ giỡn cợt, nó tức sôi máu. Mặt hằm hằm sát khí, đi xuống nhà. - Em thử đụng đến phần ăn của chị coi, xem thử em sống được bao lâu.
- Làm gì mà ghê vậy? Em đã làm gì chị đâu? Ăn lẹ lên để còn đi khai giảng chứ! Không thì không kịp để ngắm mấy chàng à nha.- Nhóc nói mà cứ kéo dài giọng ra rồi cười khúc khích. Còn Thiên Yết mặt bí xị trừng mắt nhìn nhóc đe dọa rồi cười gian - Đúng rồi! Ăn nhanh để đến sớm mà gặp chàng Song Tử nữa chứ. Em không cần phải hối thế đâu, nếu vội thì cứ đi trước đi, không cần đợi chị! - Thiên Yết bắt chước giọng điệu của con em hồi nãy. Mặt của Thiên Bình tối sầm lại, người run run như dang kìm chế. Nhóc giả lơ rồi cắm cúi ăn, cố không để bà chị của mình đạt được mục đích.
Thiên Yết nhìn đứa em ở trước mặt rồi nở nụ cười hình bán nguyệt. Nó hài lòng vì đã đảo ngược tình thế, thong thả ăn. Bà mẹ từ phòng khách đi xuống dọn đồ thấy không khí bất thường bèn lên tiếng hỏi - Hai đứa lại chọc nhau hả?
- Không có! - Hai đứa đều đồng thanh nhưng ngữ khí của mỗi người lại khác nhau. Thiên Yết nói một cách bình thường và vui vẻ, còn Thiên Bình thì vẻ bực tức. Thấy vậy, bà phì cười rồi quay sang nói với Thiên Yết - Tiểu Yết à, sao con cứ suốt ngày bắt nạt em vậy?
- Con nào dám! Con mà đụng đến một sợi tóc của nó thì sẽ bị thằng nhóc Song Tử xử đẹp mất! - Nó lặp lại cái giọng điệu hồi nãy, vừa nói vừa kéo dài giọng ra, lại còn chớp chớp mắt nhìn con em “thân mến” của nó nữa chứ.
- Này, chị đừng có nói tào lao nhá! Em và hắn chả có gì hết! - Thiên Bình tức đến đỏ mặt, lớn tiếng quát. Lúc này, nhóc không kìm chế được nữa, đứng bật dậy, mặt hằm hằm (Yết: Tiểu Bình lại mắc bẫy nữa rồi. Ha ha… Tác giả: Nàng thích làm Tiểu Bình tức lắm sao? Yết: *cười* Đúng! Tác giả: …)
- Sao gọi là “hắn”, phải gọi là “anh” mới đứng chứ. Thằng nhóc đó hơn em 3 tuổi đó! Mà chị đâu có nói em và thằng nhóc có gì, tự em cho là thế nha! - Yết cười gian, nói khích con em đang tức sôi máu trước mặt. Chỗ ngứa của Thiên Bình là Song Tử, vì nhóc rất ghét Song Tử nên khi bị ghép với tên đó thì nhóc lại nổi điên.
Không nể nang chị nữa, Thiên Bình cầm ly sữa ném về phía bà chị ác ma của mình. Thiên Yết liền đỡ ly sữa nhưng không cho giọt sữa nào bay ra ngoài, nó thích thú nhìn nhóc - Cho chị à, cảm ơn nhá! Thật hiếm khi thấy em rộng lượng với chị đó. - Nói rồi nó uống liền một hơi cạn hết ly sữa. Thiên Bình thấy thế càng tức hơn, nhóc nhảy lên xoay người đá song phi vào Thiên Yết. Nhưng nó lại lộn người qua bàn ăn rồi đạp Thiên Bình văng vào tường. Nhóc chưa chịu thua, lấy mấy cái dĩa mà lia vào Thiên Yết. Nó lấy cái gậy ở gần đó rồi đánh mấy cái dĩa bay khắp phòng ăn nghe “xoảng” “xoảng” rồi làm vẻ tội nghiệp - Sao em lại nỡ động thủ với chị vậy, thật đau lòng quá!
- Đau lòng cái khỉ gió gì! Không phải chị là người khiêu khích em trước sao? Đánh thẳng tay đi! Hôm nay em phải hạ được chị. - Thiên Bình hào hùng nói. Nghe vậy nó cũng chẳng nể nang gì nữa, nhảy tới. Còn Thiên Bình hết dĩa để lia nên tung cú đấm vào Thiên Yết. Ngay lúc đó….
- Bốp! Bốp! - Cả Thiên Yết lẫn Thiên Bình bị văng ra cửa sổ rồi bay ra ngoài. “Chết rồi! Sao mình lại quên có ác quỷ đội lốt thiên thần ở trong nhà nhỉ. Ôi trời ơi! Toi đời rồi!” Cả hai người đều có cùng một suy nghĩ nhưng chưa kịp chạy đã bị tóm.
- Hai đứa định làm loạn à? Trước mặt mẹ mà còn dám phá đồ hả? Muốn đánh nhau thì cứ việc, đánh đến chết luôn thì tốt nhưng phải biết chọn chỗ mà đánh nhau chứ. (Có bà mẹ nào lại đi khuyến khích con đánh nhau đến chết không trời! =.=”) Hai đứa nhìn xem, bao nhiêu chén dĩa đều bị hai đứa làm vỡ hết rồi, hàng xịn đấy! Mẹ làm rớt từ lầu hai còn chưa vỡ nữa là… Hai đứa muốn chết hả? Nếu thích chết thì đưa đầu ra đây, mẹ xử hết! - Vừa nói bà vừa cầm con dao giơ qua giơ lại khiến hai đứa con sợ xanh cả mặt. ( Thiên Bình + Yết: Bà mẹ ác ma!!! TT )
- Mỹ Lệ, em làm gì mà ồn ào thế? - Một người đàn ông ểu oải đang bước xuống lầu
- Anh đấy hả? - Bà mẹ đang đưa dao lên xử chảm hai đứa con của mình thì dừng tay, quay đầu lại. Còn Thiên Bình và Thiên yết như với được phao cứu sinh, chạy lẹ đến núp sau lưng người ông đó - Ba ơi! Cứu! Mẹ định tiễn bọn con xuống âm phủ để uống trà với Diêm Vương.
- Diêm Vương pha trà ngon lắm, hai đứa sướng thế còn gì, nhớ mang về cho ba một ít. - Ông vừa nói vừa ngáp một cái thật dài khiến hai đứa điên tiết, đấm vào lưng ông mấy cái. Ông nhăn nhó quay lại nhìn hai đứa - Mấy đứa lại đắc tội gì với mẹ rồi?
- Chứ còn gì nữa, bao nhiêu chén, bát, dĩa bị hai con trời đánh này đập vỡ hết rồi! (Tác giả: Sao bà lại nói các con của bà như vậy? Mỹ Lệ: *tỏa sát khí* Thì sao? Ngươi muốn uống trà với Diêm Vương không? Tác giả: Dạ không, em phắn đây!) Đây đều là hàng xịn, số lượng có hạn đấy. Trong đầu hai đứa nghĩ cái gì vậy? Thiên Phong! Anh giao hai con phá hoại đó cho em - Mỹ Lệ cau có quát.
- Nhưng mà mẹ ơi, nhà mình đâu có thiếu tiền. Chỉ cần mua lại là được rồi mà. - Thiên Yết rụt rè nói, (What? Rụt rè á, có lộn không vậy?) còn Thiên Bình thì gật đầu phụ họa.
- Ừm… Chỉ cần mua lại là được rồi! Em có cần phải làm lớn chuyện thế không? Với lại em không nên hay tức giận như vậy, mau già đấy. - Thiên Phong nói giọng dịu dàng, cố gắng hạ hỏa bà vợ để hai đứa con của mình được sống sót khỏi bàn tay ác quỷ.
Mỹ Lệ cuối cùng cũng chừa cho Thiên Bình và Thiên Yết một con đường sống nhưng bà lại đuổi hai đứa ra ngoài đường sống. (Yết + Bình: Sao mình lại có bà mẹ như thế này? TT Thiên Phong: *nghĩ thầm* “ Ô la la, cuối cùng cũng đã tống hai con tiểu quỷ kia ra khỏi nhà rồi. Những ngày tháng còn lại của ta sẽ được yên bình, ha…ha… Tác giả: Một cặp vợ chồng ác độc)
- Choang…
- Mấy con kia, lại phá hoại cái gì đấy? - Tiếng Của Mỹ Lệ từ trong nhà vọng ra. Thiên Bình và Thiên Yết mặt xanh lét nhìn lọ hoa quý giá bị vỡ. “Chết rồi, lần này mình chết chắc.”
- Mẹ ơi, muộn rồi, bọn con đi học nha! - Thiên Yết nhanh chóng lấy lại bình tĩnh rồi kéo Thiên Bình chuồn lẹ. Nếu không mẹ sẽ xé nó và con em thành trăm mảnh mất. Thế là hai kẻ phá hoại chạy một mạch từ nhà đến trường.