- The tittle: [fiction] Có phải gặp em và yêu em là định mệnh
- Author: It's me
- Status: finish
- Disclamer: nhân vật thuộc về tác giả
- Rating: K+
- Warning: lâu rồi không viết truyện chắc tay nghề xuống cấp.
=//=\\=
- Author: It's me
- Status: finish
- Disclamer: nhân vật thuộc về tác giả
- Rating: K+
- Warning: lâu rồi không viết truyện chắc tay nghề xuống cấp.
=//=\\=
Đã mấy ai tin vào định mệnh, khi chỉ tình cờ quen qua mạg ảo. Tôi có lẽ đang tin vào điều ấy đấy.
Người tôi yêu là một cô bé chưa hề gặp mặt và kém tôi đúng một tuổi. Em như thế nào tôi cũng không hề biết chỉ có một chuyện tôi luôn chắc chắn là em phải rất dễ thương và tôi thì yêu em rất nhiều.
Em - một cô bé thiên yết, ngây thơ và đáng yêu là những nhận xét mà tôi dành cho em bởi lẽ trong tim tôi chỉ có mình em, thế nhưng cô bé của tôi đã từng bị đau bởi một anh chàng song ngư và có lẽ em đã từng rất mất niềm tin với những chàng thuộc cung này.
Tôi ư - như một sự tình cờ khi chính mình cũng là một anh chàng nhà cá. Không hề tự khen đâu nhé, tôi là mẫu người lý tưởng của các cô nữ sinh trong trường, bởi lẽ chẳng ai có thể bác bỏ là tôi khá đẹp trai và còn là một công tử bột, nói thế chứ tôi cũng rất mạnh mẽ đấy. Tôi cũng đã có một cô bạn gái trước khi quen em, cô ấy là một cô gái xinh đẹp, rất lễ phép và đặc biệt là dịu dàng vô cùng. Ấy vậy mà ông trời đã mang cô ấy đi vì căn bệnh quái ác, thế đấy.
Lại tiếp về chuyện của tôi và em nhé. Sau một năm kể từ khi cô ấy mất, tôi chẳng thèm nhìn đến hay có ý định sẽ quen một cô gái khác, cho đến khi cái ngày định mệnh ấy đến.
Hôm ấy là một ngày đẹp trời và có hoàng hôn rất đẹp, cô em gái bé bỏng của tôi đã tạo một cái nick để tôi tham gia vào cái nơi mà người ta thường gọi là “thế giới ảo“. Và tất nhiên nơi đây tôi gặp được em, cô bé đáng yêu của tôi.
Tôi và em quen nhau rất tình cờ khi cô em gái của tôi bảo đi chào hỏi làm quen với mọi người. Và tiếp theo những ngày sau ấy tôi vẫn đều đều online để nói chuyện với em về đủ thứ chuyện trên đời. Rồi không biết từ bao giờ tôi thích em một cách dễ dàng đến thế, có lẽ vì em là một cô bé hòa đồng và cởi mở.
Từ những điều thích thú khi nói chuyện với em đến từng sự ấm áp mà tôi cảm nhận được từ những cái quan tâm, cuối cùng tôi đã quyết định khiến em một lần nữa tin vào chàng trai song ngư, khi tôi chính thức ngỏ lời mong em làm bạn gái. Và một sự thật hiển nhiên mà ai cũng biết đó là em đã chấp nhận tin vào tôi. Nói thật cảm giác hôm ấy rất vui, đến nổi tôi như muốn thét lên để mọi người cùng biết rằng tôi đang rất rất hạnh phúc.
Những ngày sau đó chắc có lẽ mọi người cũng biết, đó là một chuỗi những kỷ niệm đầy yêu thương của tôi và em, mặc dù tất cả chỉ thông qua những ký tự trên bàn phím hay nhữ những cái click nhẹ từ con chuột máy tính. Tôi cứ nghĩ rằng mọi chuyện xảy ra sẽ rất suôn sẻ, thậm chí tôi đã từng có ý định sẽ tìm em ngay trong cuộc sống thật. Nhưng không tất cả với tôi dường như sụp đổ khi trên tay tôi cầm bảng xét nghiệm tổng quát với kết luận là “ung thư máu giai đoạn cuối”. Tôi đã mỉm cười khi đọc được dòng chữ ấy, tôi cười cho cái định mệnh khắc nghiệt đã mang em đến bên tôi nhưng cũng đã nhẫn tâm kéo tôi ra khỏi em.
Và từ ngày ấy tôi đã suy nghĩ rất nhiều, tôi không biết làm thế nào để em sẽ không phải đau khổ về sự ra đi này và tôi đã quyết định chia tay, dù biết rằng như thế sẽ làm em rất buồn.
Tôi đã không còn thường xuyên online với em nữa, nhưng không vì thế mà tôi không biết em thế nào. Tôi đã làm theo một trò mà mình đọc được từ nhân vật nam chính trong câu chuyện tình cảm động trên mạng. Mỗi ngày tôi dành cho mình một chút sức lực nhỏ để tìm những cành hoa hồng với màu sắc khác nhau mà tặng em. Tôi cứ miệt mài làm thế không biết được bao ngày cho đến khi tôi đưa ra quyết định quen lại em vì nghĩ rằng mình đã ngu ngốc khi lãng phí khoảng thời gian còn lại dành cho em.
Có vẻ tôi đã quá mệt rồi viết đến đây thôi nhé, chẳng còn sức nữa, bởi lẽ giờ đây tôi đang cố cầm máu cho cái mũi của mình và cố viết tặng topic cuối cùng này cho em.
“Này này cô bé ngốc của tôi nhớ những gì em đã hứa với tôi mấy hôm trước nhá. Ngốc này em biết không tôi đã từng tự đặt câu hỏi vì sao em lại dễ dàng đánh cắp trái tim tôi đến thế? Nhưng dù thế nào tôi cũng cảm ơn em vì điều ấy. Có thể hứa với tôi là sau khi tôi không còn nữa em chỉ MỘT NGÀY BUỒN VÀ MỘT NGÀY KHÓC THÔI NHÁ, rồi sau đó hãy tìm một người khác yêu em hơn tôi và làm em hạnh phúc hơn tôi. Yêu em lắm đấy ngốc của tôi ạ *bẹo má* chắc sẽ không đau đâu huh? Vì giờ tôi chẳng còn sức. *hôn em và cười nhẹ*,...
Được sửa bởi Khải Hàn ngày Mon Sep 02, 2013 11:24 am; sửa lần 3.